Tuyển Tập Truyện Cười (tiếp theo)

May không gọi bia tươi
Hai anh chàng rủ nhau vào quán gọi 2 cốc sữa tươi để giải cơn khát.

Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra mang theo 2 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, 2 cốc đã đầy tràn. Hai anh chàng vô cùng kinh ngạc. Một anh vừa nhâm nhi cốc sữa vừa lẩm bẩm:

– Đến giờ tôi mới biết sữa tươi là thế nào.

Ngẫm nghĩ một lát, anh kia gật gù:

– May mà hồi nãy ta không gọi bia tươi!

***

Lời khuyên khi về nhà chồng
Mẹ cô dâu có một số quan điểm cổ hủ về hôn nhân.

Bà dạy con gái:

– Đừng bao giờ để chồng con nhìn thấy con hoàn toàn khỏa thân – bà khuyên – bao giờ con cũng phải mang một thứ gì đó trên người.

– Vâng thưa mẹ – cô gái vâng lời đáp.

Sau khi cưới hai tuần, cô gái cùng chồng sắp sửa lên giường thì anh chồng hỏi:

– Em yêu, trong gia đình em có ai bị tâm thần không đấy?

– Theo em biết thì không – cô gái trả lời – tại sao anh lại hỏi như vậy?

– Có đấy – anh chồng đáp – Chúng mình cưới nhau đã được hai tuần lễ vậy mà đêm nào em cũng đội cái mũ tồi tệ ấy lúc nằm trên giường.

***

Điều khao khát thầm kín
Trong công viên nọ có 2 bức tượng một nam một nữ. Chúng lặng lẽ đứng nhìn nhau suốt nhiều năm ròng.

Một thời gian sau, có một thiên thần xuất hiện và ban cho hai bức tượng một điều ước:

– Vì hai người là những pho tượng mẫu mực, đã mang lại niềm vui cho nhiều người, nay ta ban cho các ngươi điều ước vĩ đại nhất: sự sống. Các ngươi sẽ có 30 phút để làm tất cả những gì các ngươi đã khao khát bấy lâu nay.

Thiên thần vừa dứt lời lập tức 2 pho tượng trở thành người thật. Họ mỉm cười với nhau, dắt tay nhau chạy vào khu rừng bên cạnh và lẩn vào trong một bụi cây. Thiên thần mỉm cười một mình khi nghe thấy đôi trai gái cười khúc khích và bụi cây rung lên soàn soạt, cành lá đung đưa.

15 phút sau, 2 pho tượng trở ra từ bụi cây vẻ thỏa mãn tươi tỉnh. Băn khoăn và ngạc nhiên, thiên thần hỏi:

– Các ngươi còn 15 phút làm người nữa, các ngươi có muốn tiếp tục không?

Tượng nam nhìn tượng nữ âu yếm và hỏi:

– Em ơi! Mình làm lại lần nữa nhé!

Tượng nữ mỉm cười e ấp và đáp:

– Dạ vâng! Nhưng lần này đến lượt anh giữ con bồ câu để em “ị” lên đầu nó…

Tranh thủ nhờ vả
Anh chàng lái xe đi tìm khách sạn ở một thành phố lạ để ngủ qua đêm.

Đang loay hoay chạy tới chạy lui thì nhìn thấy một cụ bà tóc bạc trắng, trông hết sức phúc hậu. Anh ta thò đầu ra ngoài xe hỏi thăm đường.

– Cụ ơi, làm ơn chỉ đường cho cháu tới khách sạn Mặt Trời Vàng!

Bà cụ mỉm cười, ánh mắt đầy thân thiện sau gọng kính lão:

– Ồ, anh cho già đi cùng rồi già chỉ cho.

Anh lái xe vui vẻ mời cụ lên xe đi cùng. Theo tay cụ bà chỉ anh lái xe rẽ qua nhiều con phố, nhiều ngã tư đèn xanh, đèn đỏ… cứ như vậy được chừng khoảng 12 km, đến trước một căn nhà nhỏ, cây cỏ mọc um tùm, bên trong có ánh đèn le lói, trông hết sức “liêu trai”, bà cụ khẽ khàng:

– Hãy dừng xe ở đây đi chàng trai!

Anh lái xe thoáng chút lo âu, giọng anh thảng thốt:

– Thưa cụ chỗ này u tịch quá, đâu phải là khách sạn Mặt Trời Vàng!

– À đây là nhà của già. Còn cái khách sạn mà anh muốn đến thì hãy quay lại 11 km, gần chỗ ban nãy, rẽ trái vài chục mét là nhìn thấy!

***

Chuyển hướng điều trị
Bác sĩ nói với bệnh nhân: “Ông bị cảm cúm, nên kiên nhẫn chờ khỏi bệnh. Mùa đông người ta dễ bị cảm mà chả có thuốc gì chữa khỏi”

Bệnh nhân sốt ruột:

– Nhưng ông phải khuyên tôi làm gì đó chứ?

– Ông thử tắm nước lạnh chừng nửa giờ, quấn khăn mỏng ngang bụng chạy ngoài trời khoảng vài chục phút…

– Thế thì tôi sưng phổi mất còn gì?

– Sưng phổi thì sẽ có thuốc trị.

Sai lầm không đáng kể
Một bác sĩ nói với đồng nghiệp, vẻ buồn rầu: “Anh thử tưởng tượng xem, tôi chữa bệnh ung thư cho anh ta nhưng khi mổ thì hóa ra anh ta chỉ bị một cái áp-xe”.

Vị bác sĩ kia bảo:

– Điều đó có gì đáng kể! Tôi đã điều trị nửa năm cho một bệnh nhân bị vàng da, nhưng khi anh ta chết, tôi mới phát hiện anh ta là người châu Á.

***

Diệu kế
Anh chồng lẽo đẽo theo vợ đi mua sắm, vừa mệt mỏi vừa rất lo lắng.

Đến cửa hàng trời trang, khi vợ đang chọn hàng, anh ta bỗng ôm bụng ngã lăn ra kêu đau ầm ĩ. Mọi người vội xúm lại cứu chữa. Đang lúc mọi người còn đang lúng túng nhốn nháo thì có một ông lao đến tự xưng là bác sĩ làm ở bệnh viện gần đấy hăng hái nhận đưa anh ta đi cấp cứu. Ông bác sĩ chẳng chờ xe cấp cứu đã hăng hái xốc anh ta lên cõng chạy như bay ra khỏi cửa hàng thời trang.

Đến bệnh viện, ông bác sĩ nọ đưa ngay anh ta vào phòng khám. Ông trực tiếp khám cho anh. Cô vợ anh ta đứng cạnh vô cùng lo lắng. Ông bác sĩ sau một hồi khám xét, nghe ngóng cẩn thận mà chẳng phát hiện ra anh ta bị bệnh tật gì. Trong khi đó anh ta vẫn luôn mồm kêu la ầm ĩ. Lựa lúc vợ anh ta ra ngoài, ông bác sĩ sẵng giọng hỏi:

– Này cậu đau cái quái gì mà lạ thế?

Anh ta ngồi bật dậy tỉnh như sáo, mắt lấm lét nhìn ra cửa rồi nói:

– Xin ngàn lần đội ơn bác sĩ! Bác sĩ cứu em với. Lúc nãy vợ em nó vào cửa hàng thời trang, nó định mua nhiều thứ quá… mà lương tháng này của em đã hết nhẵn từ lâu rồi. Em thì lại đang còn nợ quán bia mụ Béo những mấy triệu… Em phải giả đau như vậy mới hòng chạy thoát được đấy ạ!

Ông bác sĩ nghe vậy cũng tỏ ra rất đắc ý:

– Sáng kiến của cậu thật tuyệt, đúng là một diệu kế! Chính tôi phải cảm ơn cậu đấy!

Thấy anh ta chưa hiểu, ông bác sĩ ghé tai anh nói nhỏ:

– Bởi vì lúc đó mụ vợ tôi cũng đang ở cửa hàng thời trang ấy đấy. Mụ ấy đang ngắm nghía một cái áo lông chồn giá đến mấy triệu. Tôi đang chưa biết cách xử trí ra sao… Thì may quá! Nhờ diệu kế của cậu mà tôi cũng chạy thoát được khỏi cái cửa hàng thời trang chết tiệt ấy! Chờ tôi lừa cho mụ vợ tôi và cô vợ cậu đi đi, tôi với cậu chuồn ngay ra quán, tôi sẽ khao cậu một chầu bia để cảm ơn! Bây giờ nhiệm vụ của cậu là cứ gào thật to vào nhé…

Mất ngủ
Có một ông mất ngủ đến bác sỹ khám, sau khi khám bác sỹ cho một lọ thuốc nước.

Bác sĩ dặn:

– Mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy uống ba muỗng cafe, sau một tuần nếu không thấy đỡ thì trở lại đây tái khám.

Sau một tuần người đàn ông trở lại gặp bác sỹ với hai mắt thâm quầng, người hốc hác. Bác sỹ hỏi:

– Ông thấy sao? Chứng mất ngủ có đỡ hơn không?

– Thưa bác sỹ tôi uống như bác sỹ đã dặn, nhưng tôi thấy không áp phê vì ba muỗng cafe ít quá, rồi tôi uống đến ba muôi cafe, cũng không thấy đỡ. Cuối cùng tôi uống cả ly cối cafe nhưng cũng không ngủ được thưa bác sỹ.

– Vậy thì hết lọ thuốc chưa?

– Ủa, bác sỹ dặn tôi uống ba muỗng cafe mỗi tối mà, chứ đâu có dặn uống thuốc nên chai thuốc còn nguyên.

– !!!!!!
Không thể hưởng thụ
Có một ông cụ 60 tuổi sau bao nhiêu năm cống hiến sức khỏe cho công việc và sự nghiệp đến khi về già ông tích cóp được số tiền kha khá.

Ông quyết định đi Thái Lan để du lịch vì ông nghe nói bên đó mấy vụ “vui vẻ, tươi mát” rất nhiều, ông muốn thử một lần cho biết chút vị với đời.

Sau khi xuống sân bay và thuê khách sạn, ông ta liền hỏi anh phục vụ khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh ta chỉ dẫn ông tận tình.

Buổi tối ông diện đồ láng coóng đi ra vực đó. Ông thấy một ngã ba trên có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: “Dành cho người nhiều tiền”, tấm còn lại ghi: “Dành cho người ít tiền”.

Ông lão nghĩ : “Thôi, mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy”.

Ông cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp một ngã ba trên đó có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người trẻ” tấm còn lại ghi : “Dành cho người già”. Thế là ông lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi.

Đi đến cuối đường ông lại gặp một ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: “Dành cho người đẹp” tấm còn lại “Dành cho người xấu” ông bụng bảo dạ: “Mình 60 rồi còn đẹp cái gì nữa chứ”, thế là ông đành quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi ông vừa tự động viên mình: “Sắp được hưởng sung sướng rồi ráng lên”.

Đi đến cuối đường này ông lại nhìn thấy một ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người dẻo dai và nhiều xí quách” tấm còn lại ghi: “Dành cho người hết xí quách”. Ông tự nghĩ: “Mình già rồi làm gì còn xí quách nữa, mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà” thế là ông rẽ vào con đường thứ 2.

Ông lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú, nhưng khi đến cuối đường ông nhìn thấy chỉ một tấm bảng treo thật cao. Ông bèn ráng kiếm vật để kê lên nhìn cho rõ bảng ghi chỉ dẫn gì tiếp theo.

“Ít tiền, già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi quay về nhà đi cha”.

Thích tất sợi

Một người phàn nàn với bác sĩ: “Bác sĩ biết không, người nhà tôi điên cả rồi. Họ nhất định nhét tôi vào bệnh viện tâm thần chỉ vì tôi thích tất sợi hơn tất nylon“.

– Thế ư? Tôi cũng thích tất sợi hơn tất nylon.

Người kia hỉ hả:

– Có thế chứ! Tôi biết thế nào cũng có người nghĩ giống tôi mà. Thế bác sĩ thích dùng tất sợi… với nước sốt cà chua hay nước luộc gà?

*
***
Lương tăng nhanh

Xe buýt rất chật, một cô bị một anh đứng sát vào phía sau, khó chịu nên đã quát lên: “Này anh, anh có cái quái gì cưng cứng cứ chạm vào tôi thế?“

Anh chàng thì thào khe khẽ:

– Cô yên tâm đi, tôi mới lĩnh lương, xe đông quá tôi không dám đút túi sau sợ mất cắp nên cuộn lại nhét vào phía trước đấy.

Một lúc sau, cô gái bỗng kêu toáng lên:

– Này này, sao lương anh tăng nhanh thế?

Vợ tôi hay vợ ông
Một buổi chiều hai ông hàng xóm nhà đối diện ngồi nhậu với nhau.

Sau khi đã ngà ngà say, ông này hỏi ông kia:

– Này ông, sinh nhật của ông vào ngày nào?

– Để làm gì vậy, ông tặng quà tui hả? – Ông kia trả lời.

– Đúng rồi, để tôi tặng ông cái rèm cửa sổ, mỗi lần thấy vợ chồng ông khỏa thân chạy lòng vòng trong nhà kỳ quá!

– Cám ơn ông – Ông kia nhanh nhẩu cám ơn và hỏi lại:

– Vậy khi nào đến sinh nhật ông vậy?

– Chi vậy, ông cũng tặng quà cho tôi hả? – Ông này trả lời.

– Đúng rồi, tôi sẽ tặng ông cái ống nhòm.

– Thôi, tôi không cần đâu – Ông này từ tốn.

– Tui tặng ông cái ống nhòm để ông nhìn cho rõ đó là vợ tôi hay vợ ông.

– !!!!!!

*
***

Chờ cô ấy tròn 18 tuổi

Góc phố tối om. Cảnh sát kiểm tra một chiếc xe đậu im lìm trông rất khả nghi.

Cửa mở, trên xe là một đôi trai gái trẻ măng không một mảnh vải trên người, chàng trai đang đọc báo còn cô gái thì đang đan len. Viên cảnh sát hỏi:

– Anh bao nhiêu tuổi?

– Tôi đã là công dân cách đây vài tiếng – cậu con trai trả lời ráo hoảnh.

– Thế còn bạn gái của cậu?

Liếc đồng hồ, nam công dân không giấu nổi vẻ nôn nóng:

– À, cô ấy thì còn đến 5 phút nữa mới bước sang tuổi 18.

*
***

Thói quen tai hại

Sau đêm tân hôn, chàng và nàng không nói gì với nhau cả. Bạn thân của chàng mới hỏi xem tại sao lại như vậy.

Chàng nhún vai trả lời:

– Trong đêm tân hôn, tớ theo thói quen đã bỏ tờ 50 nghìn xuống gối nàng mà không nghĩ gì.

Bạn chàng an ủi:

– Chắc nàng sẽ thông cảm với cậu. Làm sao mà giữ gìn được trong thời gian yêu nhau lâu như thế.

Chàng đáp với vẻ buồn rầu:

– Nhưng vấn đề là sáng dậy, tớ thấy dưới gối của tớ có tờ 10 nghìn được nàng trả lại. Tớ không biết phải làm thế nào cả…

Em đố thầy đấy
Giờ kiểm tra, thầy giáo dạy sinh vật đem đến một cái lồng, bên trong đựng đủ loại chim.

Thầy lôi ra một con và giấu sau lưng, chỉ để cho học sinh thấy cái đuôi, và hỏi học sinh:

– Đây là chim gì?

– Thưa thầy, chim sáo ạ!

– Không đúng. Đây là chim gõ kiến. Cho em đoán một lần nữa…

Thầy giáo lại lôi ra một con khác và hỏi:

– Con này tên gì?

– Dạ…! – Học sinh nọ lúng túng – Em nghĩ đó là con chào mào ạ!

– Không phải, đây là chim hoạ mi. Em không học bài! Tôi thật buồn phiền phải cho em điểm “Không”! Tên em là gì nhỉ?

– Em đố thầy đấy?

Đứa con hiếu thảo

Thầy giáo sau khi dạy cho học trò một bài học về lòng hiếu thảo liền hỏi trò Bi: “Nếu em có hai cái nhà, ba em không có cái nào, em sẽ làm gì?“

– Em sẽ cho ba một cái nhà.

– Giỏi lắm. Nếu em có hai cái xe, ba em không có cái xe nào, em sẽ làm gì?

– Em sẽ cho ba một chiếc.

– Giỏi lắm. Em hiểu rất rõ bài thầy giảng. Một câu hỏi chót: Nếu em để dành được 20.000 đồng, ba em lại không có đồng nào. Vậy em sẽ làm gì?

– Em sẽ không cho ba đồng nào.

– Ủa sao kỳ vậy. Em cho ba cái nhà, cho ba chiếc xe, sao em lại không cho ba đồng nào?

– Thưa thầy, tại vì thật sự em có để dành 20.000 đồng.

*
***

Huấn luyện cá giỏi

Một cậu bé bị nhân viên bảo vệ bắt giữ vì câu cá trộm ở một khu vực cấm câu cá với hai giỏ cá đầy.

– Cháu có giấy phép câu cá không?

– Dạ không có. Đây là cá cảnh của nhà cháu.

– Cá cảnh?

– Vâng đúng. Tối tối cháu đem cá ra đây thả xuống để cho chúng nó bơi vài vòng thư giãn rồi huýt sáo là chúng tự quay lại nhảy vào giỏ để lại mang về nhà.

– Nhảm nhí, cá không thể làm thế được.

– Vậy để cháu chỉ cho ông thấy.

– Được.

Vậy là cậu bé thả cá xuống hồ trước sự chứng kiến của nhân viên bảo vệ. Một lát sau.

– Thế nào? Cháu định bao giờ thì gọi chúng quay lại hả?

– Gọi ai lại ạ?

– Cá.

– Cá nào cơ ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s